Giữa những ngày cuối thu thời tiết đẹp như thế này mà từ ngoài khơi xa có một cơn bão to đang tiến đến rất gần. Nếu như bão ko đi về miền Trung thì chắc là ngoài mình sẽ mưa nhiều lắm. Và những ngày nắng gió êm dịu đẹp đẽ sẽ biến mất. Sẽ chẳng còn bầu trời trong xanh, những áng mây trắng trong lành hay ánh nắng ấm áp nữa. Bầu trời lại ủ rũ u ám, mọi thứ đều thật u buồn (._.).
Mình xem dự báo thời tiết thì cơn bão ấy to như vậy thì chắc là ngoài mình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều (._.).
Mình…. (._.).
Trời mưa lúc nào cũng buồn vs u ám quá (._.).
Mình…. (._.).
……..
Mấy hôm nay mình ở nhà loanh qua loanh quanh nấu cơm, quét dọn, lau chùi, rửa bát thế mà cũng hết ngày. Làm xong mà cũng mệt lắm huhu (Y___Y). Như sáng nay đây nè, mình cắm cơm lúc 7h, nấu canh nấu cơm xongn thì 8 rưỡi 9h. Nấu cơm xong thì mình đi quét nhà, quét sân, lau nhà, lau bàn ghế, sắp xếp lại đồ đạc cho gọn, làm xong thì 10 rưỡi 11h (Y___Y). Mẹ ngồi xem đám tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mà ko ăn cơm. Mình ngồi xem theo mẹ thì thấy nhiều ng khóc quá, đám tang nhạc thật buồn nên cũng ngồi khóc theo huhu (Y___Y). Một con ng vĩ đại vs nhân cách cao thượng ra đi để lại trong lòng chúng ta bao nhiêu sự luyến tiếc vs thương cảm. Con ng ra đi là vậy sao ? 
Thật buồn (._.). 
Thôi quay trở lại vs chủ đề cơm nước. Mình rửa bát, cho Củn ăn cơm vs mèo ăn cơm nữa thì đã hơn 11 rưỡi gần 12h. Buổi chiều lại tiếp diễn như vậy và mình phải công nhận mình cũng thấy mệt mệt (._.).
Hì, từ việc này có thể thấy rằng mình đúng là bà nội trợ đảm đảng khéo léo hihi.
…………..
Hì, ngày mai mình sẽ làm bánh mặn hihi (^.^). Đầu tiên là làm nộm su hào vs cả rốt, cho thêm một chút rau mùi vào cho thơm. Sau đó thì làm bánh, bánh nhân mộc nhĩ, thịt, miến, hành, xào chúng vs nhau rồi thêm gia vị. Hihi lần này mình sẽ trộn gấc vào bột để khi rán thì bánh sẽ có màu đỏ đẹp mắt vs cũng có lẽ là nhìn đẹp mắt nên chúng ta sẽ ăn ngon miệng hơn (^.^). Hihi mình đúng thật là thông minh quá mà. Lúc ăn thì cắt bánh ra thành từng miếng nhỏ, ăn cùng vs nộm su hào cà rốt, có thể thêm tương ớt tùy khẩu vị ng ăn. Mọi lần mọi ng thèm ăn bánh mặn toàn ra hàng ăn. Bây giờ thì có mình làm bánh rồi đây nè (^.^). Hihi mình là bà nội trợ đảm đang khéo léo mà lị. Mình sẽ học nhiều món ăn để nấu cho mọi ng. Mình là bà nội trợ đảm đang khéo léo mà lị hihi (^.^). Bây giờ thì thêm cả thông minh nữa nên phải thay đổi lại là bà nội trợ thông minh đảm đang khéo léo hihihi (^.^).
……
Mà nhắc tới làm bánh thì mình đang định mua cái đồng hồ đeo vào tay phải để che đi vết sẹo mà lần trc mình bị dầu rán bắn vào tay. Mình đúng thật là thông mình quá mà hihi (^.^). Thật ra vết sẹo này cũng chẳng có gì nhưng mà tự nhiên mình lại muốn đeo đồng hồ cho nên viện cớ này luôn hihi (^.^). Mình thích loại đồng hồ mà dây đeo của nó làm bằng vải vì nó có chiều ngang cũng khá rộng. Vs lại nó có nhiều màu nhìn khá đẹp vs có cả họa tiết trang trí nữa hihi (^.^). Đúng thật là quá đẹp (^.^) !
…….
Mình…. (._.)
Mình…. (._.)
Sao mà mình lại tự nhiên nghĩ linh tinh nhiều như thế này (._.) ?
Chẳng có điều gì kéo dài đc mãi mãi cả. Rồi đến một ngày mọi thứ cũng phải kết thúc. Chính chúng ta cũng chẳng lưu lại đc trên cõi đời này mãi. Trong giấc mơ kia, chúng ta thường hay đắm mình vào những suy nghĩ mật ngọt về cuộc sống, về gia đình, về bức tranh đường đời….. Nhưng chính bản thân ta cũng biết mộng tưởng vs thực tế là khác xa nhau. Tại sao biết rõ là như vậy rồi mà sao ta vẫn cứ ước mơ ? Đây chẳng phải là ta đang tự lừa dối mình hay sao (._.) ? Đây là do mình tự lừa dối mình hay sao ?
Hạnh phúc mong manh tựa như những cánh hoa bồ công anh bay trong gió. Có gì đó giống như chỉ có thể đứng nhìn mà ko thể chạm tới. Cứ nghĩ rằng bồ công anh sẽ bay tới đâu trên tay ta, nhưng cơn gió kia sao thổi quá mạnh, khiến ta chỉ có thể nhìn theo từng đóa bồ công anh mà ko thể với vs cầm đc chúng. Bỗng chốc trong lòng ta thấy một cảm giác nghẹn ngào dâng lên chỉ chực muốn khóc (._.).
Thật buồn (._.).
Nắng chiều vàng vọt trải dài trên từng góc phố, khi điều mình thắc mắc vs chờ đợi cũng đc giải đáp bằng một ánh nhìn lơ đãng. Ta bỗng chợt hiểu mình cần để điều gì đó ra đi vs trở lại trong niềm vui hân hoan của môt tâm hồn non trẻ. 
Thật buồn.
Thôi mình chẳng nghĩ linh tinh nữa (._.).
Chẳng thể hiểu nổi mình tại sao tự nhiên mình lại như thế này (._.).
Đúng thật là: I think too much and then put myself in a bad mood.
……..
Phật pháp đã nói rồi:
Nhìn ngược lại có thể khiến bạn buồn bã. Nhìn quanh có thể khiến bạn lo lắng. Hãy nhìn lên cao, và nhìn tới phía trước, đó là cách sống lạc quan. Với tinh thần tích cực, nhiều hy vọng sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp trong hầu hết các trường hợp.
Có bao giờ chúng ta tự nghe lời khuyên của chính mình kia chứ ?
Sao mà mình tự nhiên lại nghĩ linh tinh nhiều thế nhỉ (._.) ?
Thôi mình chẳng nghĩ linh tinh nữa.
Mình…
Mình….
(._.).


Đăng nhận xét